Wednesday, March 14, 2012

Có bao giờ em thấy cô đơn?

Cô bạn thân từ cấp 2 của tôi vừa mới hỏi tôi: "Có bao giờ nàng thấy cô đơn không Liên".

Có câu hỏi vậy thôi mà cũng khiến tôi suy nghĩ, hồi tưởng lại xem đã bao giờ mình bị bủa vây bởi cảm giác cô đơn. Có lẽ là không. Ngay việc tôi phải suy nghĩ mãi cũng đã cho thấy là cô đơn không phải cảm giác quá ư hiện hữu trong đời sống tình cảm của tôi.

Không biết như vậy có lạ không nhỉ. Đến nỗi bạn tôi phải thốt lên câu hỏi đó. Mà có lẽ cũng là câu cảm thán của cô ấy thì hơn...

Và tôi lại muốn mổ xẻ con người mình, cuộc sống của mình để xem tại sao?

Vậy cảm giác cô đơn là thế nào? Là khi bạn cần 1 ai đó ở bên cạnh nhưng nhìn quanh chỉ có mình với chiếc bóng đen xì, khiến bạn cảm thấy tủi, buồn, khổ cho chính mình?

Tôi biết có những cô gái luôn cần 1 bờ vai người con trai. Cũng có người vẫn lủi thủi đi về giữa công việc, cuộc sống riêng và những quan hệ bạn bẽ, xã giao. Có lẽ ít nhiều họ cũng mong có ai đợi họ lúc ngày tàn, tan sở. Cũng có những người phụ nữ đi qua cả cuộc đời một mình như vậy, chắc chắn khi càng về già họ càng mệt mỏi vì phải gánh tất cả trên mỗi đôi vai mình, nằm một mình suốt đêm khi tuổi tác càng làm họ khó ngủ, khi những người thân thuộc cũng xa xôi hơn với cuộc sống của riêng họ.
Tôi không hình dung ra mình như vậy.

Anyway, đó là tương lai. Còn hiện tại, Tôi không có người yêu, cũng chẳng có anh chàng nào theo đuổi và cũng chẳng vác cọc đi tìm con trâu nào :). Các mối quan hệ cũng không thật đa dạng. Lũ bạn thân của tôi phần lớn cũng trong tình trạng y hệt, gặp nhau một, hai lần một tuần hoặc hơn thế.
Như vậy, tất nhiên những lúc t một mình là vô số kể. Nhưng tôi yêu thiết tha cuộc sống này. Tôi thích làm và muốn làm rất nhiều điều. Vì vậy, tôi luôn có cả 1 cuộc sống để ôm chầm, ngắm nghía, tìm hiểu bất cứ lúc nào. Vậy sao lại phải cô đơn?

Nhưng nghĩ ra, có thể lúc ở giữa 1 đám người đông đúc mà không thể hòa nhập được là lúc có cảm giác gần giống cảm giác cô đơn: lạc lõng. Việc cần làm khi k hòa tan được thì kệ, tách ra, ta đứng 1 mình với cuộc sống của ta.

Tiếp: Đủ rộng cho tất cả nhưng không đủ cho 1 người.

Monday, December 19, 2011

Nhớ Hà Nội một ngày nắng hanh
Em chờ anh nơi góc quán cũ
Ly đen đá pha màu vàng rực rỡ
Gió mơn man tia nắng nghiêng
em chờ anh

Anh ở đâu?
Giữa miên man núi tuyết
Trên bờ biên phía bên kia đại dương
Gió có mang lời ru em
Nắng có nhuộm màu mắt em
Nhớ anh...

Em đợi anh
tự bao giờ
đến ngày nắng tắt...

Tuesday, October 4, 2011

Lá rách nhiều đùm lá rách ít

Vừa đọc bản ghi chép thu chi của một thành viên nghèo tại Mai Sơn (Sơn La) thấy có dòng
"ủng hộ sóng thần Nhật Bản: 5000đ"
thấy thú vị
Các cụ vẫn bảo lá rách ít đùm là rách nhiều, nhưng trong trường hợp này có lẽ hơi ngược lại. Có thể lúc những người dân Nhật Bản chịu thiệt hại nặng nề do sóng thần thì họ là những người trắng tay hơn những người dân nghèo dân tộc miền núi ở Sơn La, Việt Nam. Sự ủng hộ này quả là đẹp đẽ.

Nhưng cũng thắc mắc:
liệu con đường đi của khoản 5000 này là thế nào. Có chuyến bay thẳng nào từ Sơn La tới Fukushima không? hay vòng vèo transit và tốn tiền phí chuyển trạm ở một vài nơi. Khi đó khoản 5000 bé con đó sẽ còn là bao?
Nếu may mắn toàn thân, thì hàng nghìn, hàng triệu khoản 5000 nhỏ bé đó góp lại cũng được một con số đáng kể đó chứ. And small is beautiful!

Tuesday, August 23, 2011

thu...


chợt giật mình: hạ qua tự bao giờ
thu sang nhẹ nhàng qua kẽ lá
hoa sữa thả hương theo làn gió
đọng lại hồn ai nỗi niềm xưa

Friday, August 5, 2011

Tiền Giang - Tập 1


Mỗi chuyến đi, với những mục đích khác nhau, kể cả chẳng có mục đích cụ tỉ nào, cũng đều là những dấu ấn khó quên, mang một màu sắc riêng, một hương vị đặc biệt.
Đi du lịch, phượt thì quả là thú rồi. Nhưng những chuyến công tác cũng mang lại rất nhiều ấn tượng.

Lần thứ hai vào miền Tây, mình vẫn thấy vùng đất này rất mới lạ, rất thích thú để dần khám phá. Lần đầu, đi cùng UCHANU, cũng có thể coi là đi du lịch, thăm quan. Những chuyến du lịch lướt vội qua các vùng miền cũng chỉ như những cơn gió đi hoang, chỉ đủ để thưởng thức những hương vị phong cảnh từ trên cao, không thể len lỏi vào từng góc nhà, thôn ấp để hiểu được đời sống, con người miền Tây rất đặc trưng.
Chuyến đi của cán bộ làm tài chính vi mô mang lại những khám phá mới.

Đáp chuyến bay từ Hà Nội vào, hai bác cháu chạy thẳng từ Tân Sơn Nhất về Tiền Giang, rồi từ xe 4 bánh lại ngồi thẳng vào bàn họp, bắt đầu chuyến làm việc hơn 10 ngày tại đây. Cứ thế, sáng chạy xe 4 bánh đến các huyện các xã, nhảy lên xe máy chạy trên những con đường nhỏ xíu xinh xinh dọc các bờ kênh, đồng lúa len qua các vườn cây vào các ấp, vào thăm hỏi nhà các thành viên của Quỹ hỗ trợ phụ nữ Tiền Giang.

Đi khắp 5 huyện của Tiền Giang, vựa lúa và trái cây của đồng bằng sông Cửu Long, nhìn thấy đất đai cây trái trù phú ở đây, mình thấy mảnh đất này quả là "giàu có". Những cây lúa xanh mơn mơn, cây trái um tùm, kéo dài ngút tầm mắt sẽ là nguồn thu nhập cho những người nông dân lam lũ. Ấy vậy mà chuyện làm giàu thật chẳng dễ. Trong khi với vài mét vuông bán trà đá ở thành phố cũng kiếm được vài triệu, thậm chí tiền "đô" như báo chí. Thì người dân ở đây có đến vài công (1 công = 1000 m2) đến chục công đất màu mỡ mà vẫn cơ cực. Nuôi được đàn lợn thì dịch bệnh cuốn đi hết. Hạt gạo bán được giá cũng vui lắm nhưng lại lo giá phân bón rồi đủ thứ khác tăng giá. Cái gánh nặng của lạm phát thực sự đè nặng hơn lên những mái nhà lợp lá dừa, đan từ phên dừa này hơn là những nhà lầu nhà tầng, xe hơi vẫn nườm nượp trên phố. Chút tiền vay được của dự án cũng đỡ đần phần nào cho họ, nhưng có lẽ còn cần nhiều hơn thế nữa để phát triển.

Nhưng được cái người dân miền Tây cũng vô tư, hồn nhiên sống với cuộc sống bao đời này. Có phải con người vùng sông nước nên thế? Các gia đình sống theo kiểu quần cư, nhà theo lớp trong lớp ngoài, đất đai vườn tược chẳng có ranh giới. Ấy thế mà có nơi hàng xóm, cha mẹ con cái đánh chửi thậm chí sát hại nhau vì vài mét đất. Các thành viên của Quỹ thì đúng là ngây thơ và rất tin cán bộ cụm. Họ giao tiền, nộp tiền qua cán bộ cụm mà chẳng có ghi chép gì, chẳng cần biết mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm, hỏi đến thì cứ cười trừ. Thế mới hày chứ! Vài trăm nghìn giờ mua được 1 cân thịt chứ mấy, nhưng cũng là một khoản tương đối với người nghèo. Thế mà các chị cứ kệ, phó thác!

Cách sống của họ có lẽ cũng khác. Họ sợ nợ. Không có khả năng trả nợ thì thôi, k vay làm gì. Nhà cửa vẫn để nền đất lồi lõm đến nỗi gà làm tổ ấp trứng được, mái tôn thì là sang, không thì mái lá... Về nhiều vùng nông thôn miền Bắc giờ thì toàn nhà gạch tầng hẳn hoi, thậm chí cả biệt thự. Nhiều nhà sẵn sàng vay mượn hàng trăm triệu để xây nhà.
Thế mà đến ngôi nhà xập xệ nhất, nhà nghèo, thành viên là một cô năm nay cũng ngũ tuần nhưng trông già gần bằng sếp mình lại cũng đánh móng chân màu hồng khá điệu. Khá là một quan sát thú vị và bất ngờ.

Nhìn chung, miền đất này vẫn rất đỗi cởi mở, thân tình, con người chất phác, dễ thương. Có em bé hơn 1 tuổi lúc chia tay còn hỏi mình "Dì có ở lại hông?" với đôi mắt trong veo. Yêu lắm!

Chắc chắn có dịp trở lại...


Wednesday, January 27, 2010

Random poems

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu

Chưa đủ quên để thành xa lạ

Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã

Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá lời thì thầm của gió

Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ

Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành

Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng

Anh là gì giữa bốn bề vang vọng

Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

Thuyền và Biển (Xuân Quỳnh)

Em sẽ kể anh nghe

Chuyện con thuyền và biển:

"Từ ngày nào chẳng biết

Thuyền nghe lời biển khơi

Cánh hải âu, sóng biếc

Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa... còn xa

Những đêm trăng hiền từ

Biển như cô gái nhỏ

Thầm thì gửi tâm tư

Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô c

Bin ào t xô thuyn

(Vì tình yêu muôn thu

Có bao gi đứng yên?)

Ch có thuyn mi hiu

Bin mênh mông nhường nào

Ch có bin mi biết

Thuyn đi đâu, v đâu

Nhng ngày không gp nhau

Bin bc đầu thương nh

Nhng ngày không gp nhau

Lòng thuyn đau - rn v

Monday, December 7, 2009

Thang 12 nam 2009


Da la thang 12/2009, mot nam ke tu ngay minh chuan bi di Sing, 4 nam ruoi ke tu khi vao dai hoc. Nhanh du ton!!
7/12: thi final IF, se la bai final cuoi cung cua thoi dai hoc. Phai den nua nam rui minh khong hoc hanh theo kieu van hoc. So vao sach ma khong co hung thu gi ca. Ma cai mon ne, texbook ne cung chan qua, chang co gi moi me nhieu. Hi, co lam cung ngoi doc qua duoc cac chap, lay dong luc la con on luon cho thi tot nghiep. Do vay ma ngoi lam bai thi mat bao nhieu thoi gian de suy luan tu dau may con MCQs, nhung fine, van con du khoi thoi gian. Cha, minh cu mat cong tinh toan nhieu de sao keo duoc len tren 8.0. Nhung bi h thi ...80-90% la k duoc roi. Ke ra cung phi qua! cach nhau co 0.01% thoi ma cai bang ra no cung khac 1 troi 1 vuc. Ke! Dang nao minh cung dang k thay co passion voi may cong viec nghe oai, kiem lam tien nua. Cai ma minh nghi minh rat rat muon lam thi khong biet bat dau tu dau, nhu the nao?
8/12: Ngu den 10am, nau com trua, ngu tiep den 5pm, nau com toi. Hix, k the do noi minh, khong hieu sao ma buon ngu the chu! Nhung voi nhung no luc cuoi cung, minh da dang ngoi doc IPM :)
10/12: Hom nay chay tu sang den toi: di tim backpack cho Phat, di cung Vivian lam visa, rui thi Vietnamese project presentations, sau do thi qua nha Tu, gap Mr.None sau bao lau k gap, va cuoi cung la chay di book ga My Mieu va Bowling. 1 vong Tp y nhi ^ ^. Buoi presentation vietnamese projects kha la hay. Nguoi thi dich sach, bai hat, tho, phim, nguoi thi viet ve nhung experiences tai Vietnam, rui sach day hoc tV. Bai cua Diance, chi Linda& Vivian thi nhi nhanh, buon cuoi (theo y tot). Bai cua Trang thi...Trang vua present vua k cam duoc nuoc mat khi noi ve luc nho Trang cam thay the nao khi khong co bo ben canh. Nghi lai minh, minh co day, nhung sao khi nghi ve bo minh chang co cam xuc gi ca. Truoc kia thi co the la ghet, han. Nhugn gio thi indifferent. Uh, khi nhin thay bo con nguoi ta tinh cam, cham soc cung tui than ghe. Nhung ma minh cung so cai "cam giac k co cam giac" cua minh. haizz.
Dung 1 nam troi moi gap Mr.None. hi, o y van the, gap ong y luc nao cung vui va cuoi suot. Dung gio ne nam ngoai, co le som hon 1 chut, minh con ngoi an voi ong y o quan Ngon, roi nhan duoc thong bao duoc hoc bong LEaRN, ong y la nhung nguoi biet dau tien lun! That quy vo chong nha ne!
Mai se la NGO presentation. k biet Gerard dinh to chuc the nao ma cung chang thay co list gi. O ne ban gio cung quai. Minh lam viec ne chang chu dong gi, cu chi dau danh day, ma k phai viec minh nghi ra nen cung bi du.t. Toi se co final dinner. Nhanh qua! Da den luc chia tay. K biet moi ng co cam giac nhu minh cam giac hoi minh cbi roi Singapore k? Hm, nghi la nhung ngay o Sing, tat ca hinh anh con nhu vo cung ro net, minh co the cam thay minh di tren nhung con duong NTU xanh muot, ngui duoc mui thuc an tai cac cantins ma minh ngui den phat ngan suot 4 thang, roi thi can phong cua bon minh...Chang hieu sao la nho the! nhung ngay thang song qua thoai mai, de dai, san tien, san nha, hoc cung k qua ap luc duoc diem cao, ban be...Tat nhien se chang co luc nao duoc an nhan the nua dau. Nghi lai nhu the 1 giac mo vay. Nho that!
Quay lai hien thuc la thang sau minh bat dau phai kiem duoc cai viec gi de di lam rui. Ma nghi den di lam chi cang ngay cang nan. K co thay thu vui gi, co le, hay co phai do minh an choi, nghi ngoi suot 1 nam nay, tu dot di Sing nen bi h dam ra chi thich huong thu k nhi? Nhung cai hien thuc cuoc song no moi be tac lam sao. K biet tu enjoy theo cach cua minh thi cung k thay vui thu gi nua. NGO. Lam gi? Lam nhu the nao? Lam o dau? Bat dau nhu the nao? Tuong lai se di den dau? Career path? Cung can ro rang de sau con xac dinh hoc tiep, xin hoc bong nua. Oi, haha, ke hoach t1 ro rang nhat cua minh gio la 8/1-Singapore, cuoi thang-Cambodia,kk. Sao con nguoi minh no lai tro nen the nay chu!
11/12: Hom nay di hoc KTCT, lau lam moi tro lai phong 502B hoc nhu minh da hoc suot o do 3 nam. Sau mot hoi chay xe nhu bay den truong, may ma kip 7h15, minh chay len tang 5 nha C, chang co ma nao, rui check tang 6 cung k co. Hoa ra nham building, den nhuc. Duoc dip tap the duc buoi sang ma bung thi doi suot may ngay qua. Thầy Ngọc lại dạy. Hic, tưởng đc thoát nạn rùi. Học được 30ph, đói + chán k chịu đc, mình đã bỏ đi k trở lại. Lại gặp ngay bạn BV nên ngồi tụ tập trên LaTrobe lun. Tiếc thay định chuồn nốt tiết 2 nhưng chưa kịp tẩu thoát thì thầy đã vào. K thể chịu đc, nên ngồi nghịch bạn Trang dài. :) Bọn nó bắt đầu bàn chuyện đi thày sau giờ học. Hm, các bạn người nhiệt tình, take for granted, người lo lắng. Các bạn TR hưởng ứng nhanh và nhiệt tình. BA thì ậm ừ, cần bàn thêm. Mình là chúa ghét rùi. Hoặc tất cả k đi, hoặc tất cả cùng đi trừ mình. Damn, xem mình có bị trượt k. Trượt thật thì hay, năm sau các em lại có chuyện để kể, để sợ, để đi "chùa thầy". Nhưng BA05 cũng k làm mình thất vọng, trừ 1 số cá nhân, một số đầu não quyết định không thèm đi. K phải vì các bạn chính trực, hay điếc không sợ súng :D. Nhưng nhất định mình k làm trò này! Lâu mới có ngày gặp lại kha khá các nhân 4K- các bạn vẫn thật "4K".
Farewell to nhóm cuối cùng của UC gồm Phát, Chánh, Amanda, Tracey, Eric. Chỉ còn mỗi Trinity ở lại. Haizz, được thải cho 1 đống đồ linh tinh, lỉnh kỉnh. Eric còn cho mình lun cái đthoại, thật tội lỗi quá. Vào GH hnay vắng tanh, đồ đạc lổn ngổn, k còn k khí của UC nữa, cũng thấy xa lạ và buồn hơn. Hà và Chánh khóc sướt mướt lúc chia tay. Khổ thân quá. Em Hà thật là một người nhiệt thành yêu. Chánh thì thật là hiền lành, tình cảm. Lúc nhờ mình chăm sóc Hà sau khi Chánh đi, còn khóc nói k nên lời nữa T.T Yeah, I hate farewell, but yes, is there anything without ending?!? Buồn ghê, ảnh hưởng tâm trạng mấy hnay k tập trung. Và còn cứ thấp thỏm chờ nữa...